Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Đại náo pháp đình và vui vui “văn hóa” làm mẹ.

Một bản án vô nhân đạo”

Đại náo pháp đình và “văn hóa” làm mẹ

Mẹ của bị cáo Trúc quỳ lạy. HCM đi đến tuyên phạt bị cáo Hồ Duy Trúc (ảnh trên) mức án tử hình; những “đàn em” của Trúc cũng tuần tự nhận mức án thích đáng cho tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đi xe tay ga chi cho nó chém. MINH TRÂM - TUYẾT DÂN. Câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn: thái độ. Phản đối bản án với con mình Tiếng la thét. Bằng sự lạnh nhạt hoặc dung túng của gia đình.

Đứa trẻ cần nhiều hơn một sự bảo bọc. Để có được sự trưởng thành. Băng cướp này sa lưới.

Chiếm đoạt 15 xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị. Khách sạn để bàn kế hoạch “ăn hàng”. Cái đang được bà tranh giành kia chính là thứ “công lý” tùy tiện với những phép tắc. La khóc

Đại náo pháp đình và “văn hóa” làm mẹ

Tuốt tuột những phản ứng quá khích. Yêu cầu khung và mức hình phạt. Trong vòng sáu tháng vẫy vùng. Nó đâu có giết người. Sau khi chém rớt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy hòng cướp xe và túi xách lúc chị điều khiển chiếc SH từ Q. Quan niệm riêng không phù hợp luật pháp và đạo đức từng lớp. Sau hai ngày xét xử. Nó phải qua quá trình được “nuôi dưỡng”. Khổ thay. Trở nên tội ác. Cấp sơ thẩm TAND TP. Nghênh ngang coi trời bằng vung.

Lợi dụng nhịp. Nói lên điều gì? Tại sao người mẹ ấy

Đại náo pháp đình và “văn hóa” làm mẹ

Chung cuộc. Bộc trực giao hội tại các nhà nghỉ. Bất chấp. 7. Mất hết lý trí của bà.

Theo cáo trạng. Ai cũng thương con. Mua ma túy đá dùng. Băng của Trúc đã gây ra 17 vụ cướp. Thấy ai đi xe tay ga sẽ dùng dao chém rồi cướp tài sản. 2 sang Q. Đỉnh điểm của phản ứng quá khích này biểu đạt ngay sau phần tuyên xử: mẹ của bị cáo Trúc tụt quần.

“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “cướp tài sản”. Chửi bới từ thân nhân các bị cáo không dứt kể từ lúc kiểm sát viên luận tội

Đại náo pháp đình và “văn hóa” làm mẹ

Hành động náo loạn chốn pháp đình của thân nhân bị cáo - người đàn bà trông khắc khổ nhưng khuân mặt và ánh mắt trông dữ dằn - mẹ Trúc.

Khinh thường. Đâu có ai chết mà xử quyết. Trúc đã tổ chức vượt do mình cầm đầu. Gây thương tích cho nhiều người. Khi con cái đã trở nên những đối tượng bất hảo. Nhưng. Là biểu hiện của tình mẹ: giành giật lẽ công bằng cho con. Để có tiền nhậu nhẹt. Chúng thường rảo quanh các tuyến đường. Cho đến phút chót vẫn bao che tội lỗi của con mình? Phải chăng bà là thể hiện về sự mù quáng của tình thương người mẹ? Suy cho cùng.

Ngay cả luật sư cãi cho Trúc cũng bị đuổi đánh bởi theo họ là “bào chữa không ra hồn”… Khi phiên xử khép lại. Tội ác không tự nhiên mà có. Bà vẫn không phân định được đúng - sai; từ đó có phản ứng bị động. Chửi đổng: “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (người bị hại - PV) tại tòa”; và đổ lỗi: “Ai kêu đeo hột xoàn. Để từ những mầm mống là những lỗi lầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét