Tiếp theo, đến lượt hai đứa con gái cũng bị
Và truyền virus cho những đồng nghiệp chạm vào đó sau họ. Hơi thở của họ cũng phát tán virus vào không khí và chúng được hệ thống điều hòa nhiệt độ mang đi khắp công ty. Tôi phải bỏ máy tính bàn, mang laptop, kiếm một góc xa và khuất nhất để ngồi. Cẩn thận là thế mà rồi bệnh đau mắt vẫn lây ra cả nhà vào thời điểm anh Bình sắp khỏi. "Buông ra ngay! Ai cho anh thơm?" hiện giờ thì cả nhà anh Bình (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đã bị đau mắt rồi.
Rồi chị hộc tốc đi sắm một nắm lọ nước muối sinh lý, đè cả nhà (trừ anh Bình) ra nhỏ, dán nhãn tên lên từng lọ của mỗi người, còn anh Bình thì bị giục đi khám lấy đơn thuốc. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bệnh nhân nên dùng thuốc theo đơn chứ đừng xông mắt bằng lá trầu bởi tuy có tính sát khuẩn nhưng tinh dầu mang tính nóng của loại cây này nếu bị lạm dụng sẽ gây bỏng giác mạc, khiến bệnh càng kéo dài.
Nhìn vào mắt người đau mắt đó thì cũng sẽ lây bệnh, đó là niềm tin của vô số người Việt. Thôi anh tắm và thay đồ đi đã rồi hẵng ra đây". Ảnh minh họa Cũng vì sợ lây bệnh đau mắt cho con mà mấy hiện tại, chị Liên, nhân viên hành chính của một công ty đóng ở đường Lê Duẩn, phải đưa bé đến chỗ làm.
Kiều Anh kể: "Em vứt hết trầu không rồi. Bữa qua, tôi ra mua lọ kháng sinh nhỏ mắt ở hàng quen, thấy chỉ có cô bé phụ việc đứng quầy.
Lúc nào tôi cũng đến sớm nhất, đeo kính với khẩu trang cẩn thận, lấy một ca nước thật to cho đỡ đi lại, rồi ngồi tịt ở đó, chẳng dám chuyện trò với ai cả".
"Cái cảnh 4 đứa đau mắt ở nhà cả ngày với nhau thảm không chịu được.
Kiều Anh, cô sinh viên năm thứ hai đang ở trọ cùng 3 cô bạn khác ở khu Bách Khoa, tả cảnh đau mắt ở phòng cô: "Bốn đứa em gần như đau mắt cùng một lúc, nhỏ thuốc dăm ngày không khỏi thì bà bán xôi bày cho cách kiếm lá trầu không rửa sạch cho vào cốc nước thật nóng để xông mắt. Em đi chợ, tìm mãi mới mua được lá trầu. Theo nếp, anh cũng ôm con định thơm vào má thì giật mình nghe vợ quát: "Buông ra ngay! Ai cho anh thơm?".
Tôi phải nhỏ hết lượt cho chồng con rồi tự nhỏ cho mình, cứ một lát lại hô tập kết lên giường nhỏ thuốc". Mấy cô cơ quan tôi bảo cứ phải lây cho ai đó thì mới khỏi được, chắc họ đùa thôi", anh nói. Một bệnh nhân của chứng đau mắt đỏ khác là anh Khiêm, 39 tuổi, nhà ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, thì bị bắt ngủ riêng từ mấy bữa nay, với nghiêm lệnh cấm động đến vợ, cấm bế con.
Nhưng cách đây 2 tuần, Bình là người trước tiên "du nhập" căn bệnh đang thành dịch ở Hà Nội này về nhà.
Theo BS Hoàng Cương, trong vòng 1 tuần sau khi khỏi, bạn vẫn có thể là nguồn lây. "Cả nhà, ngoài tôi là người miễn nhiễm rất tốt, rất hiếm khi lây bệnh đau mắt, và bé Linh ra thì ai cũng bị cả rồi, từ bố nó, thằng cu lớn cho đến ông bà nội", chị nói.
Khu dân cư mà chị Trinh ở có rất nhiều người đau mắt, cứ người này gần khỏi lại lây cho người kia. Ngày thường luôn đùa nghịch với bố nên hai đứa con gái lân la lại gần chuyện trò, rồi ôm cổ bố. Huyền là tên chủ hiệu thuốc, hóa ra cô ấy cũng bị đau mắt, đúng là chết cười".
Dù rằng xử lý khoa học như vậy nhưng anh Bình vẫn đau mắt hơn chục ngày không khỏi, và cũng là chừng đấy ngày anh thấy mình như bị tẩy chay, bị xua đuổi. "Người nào người nấy mắt đỏ quạch, kèm nhèm, sưng húp lên. Tối qua nhìn cảnh ấy buồn cười quá, em bỏ xuống lấy điện thoại chụp mấy đứa kia đang úp cốc vào mắt, mai mốt sẽ post lên Facebook".
Điều đó không lạ, bởi virus vẫn tồn tại và truyền từ những người chưa phát hoặc mới khỏi bệnh. Một số người bị đau mắt đỏ mà không biết bị lây từ đâu, vì họ chưa gặp ai mắc bệnh cả
Xông mắt như thế mấy hôm liền nhưng Kiều Anh và các bạn không những không đỡ mà mắt còn sưng to và đỏ hơn, cảm giác nặng trịch, đành phải kéo nhau đi khám, và mang mỗi cô một bịch thuốc về. Sợ lây cho các bạn, mấy đứa em chẳng dám đi học".
Trinh kể: "Những ngày này, ra hiệu thuốc chỉ thấy toàn người hỏi mua thuốc đau mắt thôi. Bệnh do adeno virus gây ra, đường lây rất phong phú: qua tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp (bệnh nhân dụi tay vào mắt rồi chạm vào người khác, hoặc đồ vật mà sau đó người khác sẽ chạm vào, dùng chung đồ đạc.
Mình đi rửa tay xong, con bé út lao ngay vào ôm bố, mẹ nó quát, tránh xa bố ra, người bố đầy vi trùng. Vì đau mắt đỏ dễ lây và khó kiểm soát nguồn lây như vậy nên các thầy thuốc khuyên người mắc bệnh này nên ở nhà thay vì cố đi học, đi làm, bởi họ sẽ khó tránh khỏi việc chạm tay vào bàn ghế, điện thoại bàn, vòi nước, phím cầu thang máy, tay nắm cửa.
Người lây trước tiên là vợ anh, bởi dù sao thì họ vẫn ngủ cùng nhau. Biết vợ cẩn thận thế là đúng, nhưng Bình vẫn thấy động lòng.
Vn Theo Khả Khanh - Tri Thức Thời Đại. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, sự thật không phải thế. Ảnh minh họa Chị Hoài Trinh, 41 tuổi, nhà ở khu Mai Động, quận Hoàng Mai, kể: "Tôi rất sợ lây cho mọi người nhưng vì việc của mình vẫn phải chạy mà không ai thay được nên sếp vẫn bắt đi, dặn núm gìn giữ.
Thế là cả nhà thoải mái ngồi cạnh nhau, cùng chúi đầu vào màn hình, âu yếm ve vuốt thoải mái, dù sao cũng chẳng còn ai mà lây nữa. Thuốc thầy thuốc kê cho, tôi đi hỏi thì hàng nào cũng bảo vừa hết chị ạ, nhiều người mua quá.
Không biết khi nào cả nhà mới khỏi". Anh lủi thủi đi tắm rửa vệ sinh cẩn thận, rồi ôm cái laptop ngồi cách xa mấy mẹ con. Chủ hiệu thuốc cũng đau mắt "Mỗi buổi tối, nhìn cả nhà nằm xếp hàng ngang trên giường để nhỏ thuốc mắt mà nẫu cả ruột", chị Hòa, nhà ở Thanh Xuân, tâm can.
"Thôi dù sao cũng cầu trời cho đừng lây cho ai nữa. BS Hoàng Cương, BV mắt Trung ương, giải thích, sở dĩ có nhầm tưởng ấy là vì bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) rất dễ lây.
Sách không được đọc, tivi không được xem, máy tính không được dùng, chỉ còn biết nằm dài ra nghe nhạc hoặc buôn chuyện, mãi cũng chán. Thấy mắt phải chồng hốt nhiên đỏ kè, đau ngứa, chị Lê vợ anh tức thời lên mạng, vào Google gõ cạch cạch một lúc rồi tuyên bố: "Anh tránh xa mấy đứa trẻ em ra nhé. ), Qua đường hô hấp và thậm chí cả đường tình dục. "Vừa về đến nhà, mấy đứa trẻ hớn hở chạy ra đón bố, mình cũng đang sung sướng chào các con thì vợ nhìn mình cảnh giác, hỏi anh rửa tay chưa, rửa ngay đi.
AloBacsi. Khiêm cho biết, thời gian cách ly cùng lắm là vài tuần nên anh không lo "bức xúc" về "chuyện ấy", nhưng vì quen ôm vợ, anh rất khó ngủ khi phải nằm bơ vơ một mình.
Chính thành ra, rất nhiều người thấy mình không hề ngồi quá gần, không chạm vào bệnh nhân mà vẫn bị mắt đỏ thì cứ nghĩ lây do nhìn vào mắt người bệnh. Thầy thuốc bảo cứ xông mãi như thế có ngày mắt hỏng hẳn, sợ quá". Đau mắt đỏ là do virus, dễ lây lắm đấy".
"Lớp bé Linh cũng có mấy bạn bị đau mắt nên tôi chả dám gửi, để nó ở nhà thì chả khác gì ngâm con vào ổ dịch, nên đành chịu thương chịu khó tha nó đi làm để di tản vậy.
Cứ vài tiếng đồng hồ là lại hò nhau dậy xông mắt, mỗi đứa ngồi một góc, bưng cái cốc nhựa bốc hơi nghi ngút áp lên hết mắt nọ đến mắt kia. Để khỏi lây cho người khác, chị Trinh không dám nhìn vào mắt ai, cũng luôn khuyến cáo mọi người đừng nhìn vào mắt mình. Khi tôi đưa nhãn thuốc, cô ta bảo ôi tiếc quá còn mỗi lọ chị Huyền vừa dùng mất rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét