Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tản mạn những Kota Kinabalu.

Taxi tại Kota Kinabalu không có đồng hồ tính tiền, khách cứ đi và tài xế nói giá nhưng canh chừng giá cả khá thống nhất, đi nội thành thì có các mức tùy theo xa gần là 15, 20 và 25 RM, ra đến phi trường thì 30 RM. Giá vé taxi bằng nhau cho các chuyến về nội ô là 30 ringgit (RM).

Diệp Thành Kiệt Là một tỉnh thành nhỏ nằm ở khu vực phía Đông Malaysia và ở phía Bắc hòn đảo Borneo nơi giáp giới với ba nước là Malaysia, Brunei và Indonesia, Kota Kinabalu nằm giữa núi và biển, địa thế gần giống như Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng.

Ra khỏi phi trường đến nơi đón taxi về khách sạn cũng hơi lo vì nhớ đến cảnh chen lấn giành taxi mỗi lần ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất.

Dù quá trình thương thảo TPP khá gay go, nhưng nhiều quan điểm chuyên gia cho rằng có thể hiệp nghị sẽ chấm dứt không quá vòng 25.

Trong phiên họp báo chiều ngày 20-7-2013, các chuyên gia đàm phán chỉ đáp chung chung mà chưa cụ thể được điều gì. Tại nghị trường TPP, nhiều doanh nghiệp FDI cử người đeo bám lấy thông tin hoặc đưa ý kiến vận động nhà cầu (lobby), tác động, còn ở đây phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa biết TPP là gì, vẫn dửng dưng, xa rời và càng lạ lẫm với cái gọi là TPP. Thời tiết cuối tháng 7 tại Kota Kinabalu thật dễ chịu khác hẳn với không khí nóng bỏng tại các phiên trình bày của các bên can dự (stakeholder) tại hội trường thương lượng TPP.

Trở về lại TPHCM, lại phải giành giật mới vào được taxi vì chẳng ai chịu nhường ai. Người dân ở Kota Kinabalu hiền hậu, thành thật và tuân pháp luật. Chỉ có vài mươi người đi taxi còn đa số đều đi xe cá nhân hoặc công cộng. Phiên thứ 18 này tập trung vào năm nội dung: (1) mở cửa thị trường sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; (2) quyền sở hữu trí não; (3) môi trường; (4) vấn đề lao động; và (5) thương mại điện tử.

Một số chuyên gia cho rằng việc dự của Nhật sẽ có nhiều bất lợi vì họ sẽ đặt thêm nhiều đề nghị riêng làm kéo dài thời gian thương thảo. Tóm lại là mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ cho kỳ họp lần sau tại Brunei. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn không biết liệu mình có thể tồn tại đến hết năm nay hay không, chứ đừng nói tới việc nhìn ra tương lai xa mà chờ đón nhịp của TPP.

Đô thị ít dân nhưng có rất nhiều cầu vượt và đường vượt, chứng tỏ hệ thống đường sá đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại. Để đi chung cho vui, tôi ra hỏi người lái xe, anh ấy nói trả thêm là 15 RM. Nếu ở Sài Gòn, chắc là các tài xế taxi sẽ nói thông cảm và thối lại 30 RM.

Điều này có nghĩa là đoạn đường đã đi được trên 70% và bến đỗ sẽ xuất hiện trong cuối năm nay hoặc đầu năm tới, thế mà mọi thứ hãy còn mù mờ với doanh nghiệp Việt Nam. Mà cũng không trách được vì đã có mấy doanh nghiệp được tham gia các cuộc họp giới thiệu đầy đủ về TPP, chứ đừng nói là được nghe tham mưu cần phải chuẩn bị gì, làm gì cho một cuộc chơi mới, cuộc chơi mà nhiều chuyên gia đánh giá là một cơ hội lớn, thậm chí còn hơn cả WTO.

Cách làm này khiến các bác tài ở đây không có cửa chặt chém như ở nhà! Tôi và anh bạn đi cùng ở hai khách sạn khác nhau nên người hướng dẫn giảng giải “chúng tôi chỉ bán mỗi chặng là 30 RM, hoặc là các anh mua hai vé đi hai xe hoặc hai anh đi chung thì phần chặng sau thương thảo với lái xe”.

Sẽ nâng được vị thế trong đàm phán. Một số ý kiến khác lại cho rằng việc dự của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và thứ hai châu Á này sẽ làm đối trọng với Mỹ và nhờ đó, các nước châu Á khác như Việt Nam, Malaysia, Brunei.

Và càng chẳng thể trách họ vì hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn không biết liệu mình có thể tồn tại đến hết năm nay hay không, chứ đừng nói tới việc nhìn ra ngày mai xa mà chờ đón cơ hội của TPP.

Thấy anh ta nồng hậu, tôi bảo chờ tôi vào khách sạn đổi tiền lẻ và gửi trả cho đủ 15 RM. Nhưng nỗi lo tan biến lập tức vì cảnh hiu quạnh taxi chờ khách. Đây là lần trước nhất Nhật Bản được mời dự với nhân cách là thành viên thương thảo chính thức, việc tham gia của Nhật đã dấy lên hai quan điểm khác nhau.

Nhiều ý kiến của các bên can dự rất gay gắt, lo ngại cho mặt trái của hiệp định sẽ đẩy các nước nghèo cũng như người nghèo trở thành bần cùng và càng làm cho các nước lớn giàu thêm. Thật đáng buồn!. Anh bạn về trước, còn tôi đi chặng sau, đến nơi, tôi đưa tờ 50 RM, anh lái xe bảo không có tiền lẻ nên nói tôi cảm thông nhận giúp anh ấy 40 RM tiền thối thay vì là 35 RM.

Ngồi trên taxi chợt có cảm giác đang đi vào một thế giới khác hẳn với những gì diễn ra trước đó vài ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét